Bản tin trường CDCĐ CA Mau

CHỨC NĂNG CỦA CÁI ĐẸP ĐỐI VỚI XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI

26/07/2019 09:40
    Màu chữ Cỡ chữ

Từ xưa đến nay, cái đẹp luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, trong thiên nhiên, trong xã hội, trong các sản phẩm vật chất lẫn tinh thần của con người. Cội nguồn của cái đẹp ở thời đại nào, dân tộc nào cũng có những quan niệm, tư tưởng mỹ học và cái đẹp là một mục tiêu lý tưởng của con người. Tại Việt Nam, trong kho tàng văn hóa dân gian, trong các di tích văn hóa, các tác phẩm văn học nghệ thuật của cha ông ta để lại vốn chứa đựng nhiều tư tưởng và quan niệm mỹ học sâu sắc và độc đáo về cái đẹp.

 

Nói về phạm trù cái đẹp trong thiên nhiên, hàng vạn năm qua con người không ngừng lao động để cải tạo, làm cho số cuộc sống có ý nghĩa và sức sống mãnh liệt hơn. Bằng lao động trí thông minh, bằng mồ hôi nước mắt, con người đã làm cho hành tinh này giàu đẹp hẳn lên. Vì vậy xung quanh chúng ta bao giờ cũng có thiên nhiên thuần túy và thiên nhiên do con người tái tạo, sáng tạo:

“Một vùng cỏ mọc xanh rì

Nưóc ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu

Xắn tay mở khóa động đào

Rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai.”

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Đó là việc gợi tả cảnh đẹp và vì sao nước trong vắt lại đẹp? Phải chăng, đó là sự tinh khiết, trong sạch từ trong nguồn, bảo đảm cho sự sống. Thật vậy, cái thân yêu nhất trên đời đối với con người là cuộc sống, trước hết là cuộc sống mà người ta mong muốn yêu thích rồi đến bất cứ cuộc sống nào. Đoạn thơ trên  hàm chứa tình yêu đối với thiên nhiên và con người. Ta thấy “nước ngâm trong vắt”, “rẽ mây tỏ lối” được diễn đạt theo quy luật của cuộc sống, tạo sự hấp dẫn về màu sắc, nhịp điệu gắn kết đời sống của con người.

Bên cạnh cái đẹp của thiên nhiên thì cũng có rất nhiều cái đẹp được sinh ra từ trong đời sống của con người và xac hội. Các Mác đã từng nói: "Con người hoạt động theo quy luật của cái đẹp, đó cũng là một quy luật mang tính người, tạo nên bản chất con người”. Cái đẹp của con người và xã hội luôn là niềm cảm hứng của các văn nghệ sĩ. Trong các tác phẩm văn học, chúng ta bắt gặp rất nhiều hình ảnh đẹp đã nâng giá trị con người vượt mọi không gian và thời gian. Thời kỳ xã hội phong kiến, những tác phẩm văn học hiện thực phê phán mà cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị về cái đẹp nhân bản, nhân văn. Cái đẹp chính là nét vẽ cuối cùng để hoàn thiện bức chân dung con người. Đó là cái đẹp của những cô gái tấm lòng kiên trinh, bất khuất (chị Sáu, chị Sứ,…); cái đẹp của những người phụ nữ nông thôn khỏe khoắn lành mạnh, suốt đời hi sinh cho chồng, cho con (chị Dậu, chị Út Tịch,…). Các tác phẩm Văn học Nghệ thuật đem đến cho chúng ta một chân lý sống mang tính nhân văn sâu sắc. Những dòng thơ của thời kỳ chiến tranh cách mạng ghi lại khoảnh khắc điển hình của anh bộ đội giải phóng quân, một hình tượng quá đẹp:

“Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất

          Nhưng anh gượng đứng lên  tì  súng trên xác trực thăng

          Và anh chết trong khi đang đứng bắn

          Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng…”

(Dáng đứng Việt Nam – Lê Anh Xuân)

Chúng ta nể phục về sự hy sinh cao đẹp đó, anh đã ngã xuống cho cây đời nở hoa, kết trái, anh ngã xuống trong thế đứng Việt Nam uy nghi sừng sững. Một trong những phân biệt rõ nhất về cội nguồn cái đẹp của con người chính là ý thức về mặt tinh thần, ý niệm nhân văn nhân bản. Để có được con người phi thường như vậy ắt hẳn phải là sự ngưng tụ những tinh chất tinh anh của đời sống con người, là thành quả mồ hôi nước mắt và máu xương của hàng chục vạn năm lịch sử nhân loại, làm nguồn sáng bất diệt cho mọi học thuyết, mọi tôn giáo, mọi quan hệ tinh thần.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, một nghệ sĩ nhiếp ảnh đã ghi lại hình ảnh xúc động Bà Mẹ già ôm đứa con vào lòng là anh bộ đội, ở thế cận cảnh ta thấy dòng nước mắt nhạt nhòa của hai mẹ con trong phút giây hạnh phúc của ngày gặp lại, một hình ảnh quá đẹp ẩn chứa tất cả sự đau khổ và niềm hân hoan chờ đợi, hạnh phúc hết sức thiêng liêng. Chúng ta cảm nhận được nó, vì rằng có cái gì đó bên trong khi thưởng ngoạn ta thấy cuộc sống rất  phong phú và thuần nhị, làm cho lòng mình ấm áp hân hoan. Hai hình ảnh đó là một khối thống nhất, ở đôi mắt người mẹ nước mắt  lăn  dài, thấy sự chịu đựng mãnh liệt được hằn lên trên những nét nhăn của thời gian, của tuổi già, thấy được sự hạnh phúc cao ngất của anh bộ đội ôm chầm lấy mẹ thiêng liêng đến vô ngần.

Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các con không về lòng mẹ quặn đau. Đất nước tôi, đất nước tôi…(Đất nước – Phạm Minh Tuấn), giai điệu và ca từ đầy cảm xúc nhắc nhở thời gian đã đi qua, cái đẹp được nhắc đến trong nước mắt và sự hy sinh của con người, còn gì cao quý hơn khi phải đổi bằng tính mạng để xã hội được hoàn thiện nở hoa. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng đẹp đẽ nhưng cũng thật khắc nghiệt. Nhịp đập của trái tim người mẹ bao giờ cũng gây cho ta những cảm xúc khó tả. Ví như chiếc đồng hồ mở đầu bằng một khúc nhạc du dương, rồi bỗng nhiên im bặt, để rồi buông ra những tiếng gõ báo giờ: “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa, mẹ về đứng dưới mưa, che từng căn hầm nhỏ ngăn từng bước quân thù mẹ về với gian nan…” (Huyền thoại mẹ - Trịnh Công Sơn). Cái đẹp của con người còn ở sức chịu đựng và được nâng lên hoàn thiện của ba giá trị: Chân- Thiện- Mỹ, là trình độ dân trí mặt bằng trí tuệ, xây dựng nên nền tảng đạo lý cho toàn xã hội, đem đến thuần phong mỹ tục, cuộc sống hài hòa.

Chi tiết xem file đính kèm

Lý Phước Như

Tin liên quan