Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”
Trong cuộc đời mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng trãi qua những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc sống của mình.
Ba tuần thực tập là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng để lại trong em những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỉ niệm đẹp khó phai. Thời gian “tập làm cô giáo” đã trôi qua. Là một giáo viên mầm non tương lai chúng em đều mang trong mình những cảm xúc riêng. Mỗi người, mỗi vẻ, người thì vui vẻ, phấn khởi, cảm thấy yêu nghề hơn; người thì lại thấy hồi hộp, âu lo cho con đường xa xăm phía trước… Đối với riêng em, em bỗng thấy một nỗi buồn man mác khi sắp phải chia tay các con. Giờ đây, sẽ không còn được nghe những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chạy nhảy, tiếng nô đùa vui nhộn, không còn được nghe tiếng chào gọi thân thương, chẳng còn được nghe những lời hồn nhiên đáng yêu: “Con thương cô”; “Con nhớ cô lắm”; “Cô Huệ của con”, những cái vòng tay “Con chào cô”, những cái ôm đầy tình cảm của các con, không còn được hét lên khi các con mất trật tự, không còn được đút từng muỗng thức ăn cho các con. Không còn được chăm sóc, thay quần áo hay thắt tóc cho các bé gái nữa. Không còn được dặn dò, nhắc nhở khi các con làm sai...lòng em lại dâng trào nỗi nhớ.